Danh ca Khánh Ly: Có lời đồn kinh hãi hơn cái chết

Khánh Ly từng nhận nhiều tin đồn mà bà cho rằng còn kinh hãi hơn cái chết, ví như đồn bà có nhiều chồng và 5 đám cưới rình rang.

– Mới đây, Khánh Ly bị đồn đã chết, trong đời đã bao lần bà đối diện với những chuyện này?

– Đúng là tôi nhiều lần bị đồn qua đời. Có lần, bạn thân tới nhà, gõ cửa hỏi các con tôi: Xác mẹ đưa về chưa? Tội nghiệp các con của tôi, tụi nhỏ ngây thơ lắm. Khóc mãi.

Lần gần đây nhất cũng khiến người yêu mến tôi xôn xao. Họ gọi điện nhiều lắm. Nhưng tôi có thói quen không nghe điện thoại ở nhà nhiều, phải là số quen lắm tôi mới nghe.

Tôi cũng luôn nói với bạn bè, quý tôi tới chơi chứ đừng mang chuyện không hay của nhà khác vào nhà tôi vì tôi không nghe chuyện ngoài đường. Bởi lẽ đó, khi gọi điện thoại không nghe, khi không đến nhà thì tin đồn tôi qua đời càng lan rộng.

– Lời đồn ác ý ấy ảnh hưởng tới bà như thế nào?

Tôi buồn! Thực sự những lời đồn đó làm cho đời sống của mình không được vui. Còn có cả lời đồn tôi có mấy ông chồng và 5 đám cưới, thật buồn cười, tôi tìm hoài mà không ra ông thứ 4 lấy đâu ra 5 đám cưới nhỉ?…

Tôi thấy nhiều lời đồn kinh hãi, nhất là facebook bây giờ, thông tin lan rộng lắm. Đúng là “hiện đại, hại điện”. Sao giờ người ta mong bất hạnh đến với người khác nhiều thế. Nhiều người dễ tin vào lời đồn thế nhỉ.

Tôi thực sự không hiểu, hay tôi già quá rồi! Hay những người đồn đó họ thấy bất hạnh của người khác là niềm vui cho mình, họ phải sống như thế mới thấy thoải mái khi tồn tại ở đời sống này. Giờ tôi nghĩ, nếu ai mong cho tôi chết, là người ta chúc phúc cho tôi đó. Thế, cho nhẹ đi.

Danh ca Khánh Ly: Có lời đồn kinh hãi hơn cái chết

– Ở tuổi 74 bà sợ điều gì nhất?

Cái chết không còn là nỗi sợ hãi, tôi chỉ sợ mang đến cho người khác nỗi buồn mà thôi. Thế nên, tôi chỉ muốn nhắc những gì tốt đẹp nhất về một người.

Trong đời sống này đâu phải lúc nào mình cũng cư xử thật đẹp. Có lúc mình buồn chán, tức giận khiến mình cư xử không phải. Thế nên, có những người tôi rất yêu mến mà lâu chưa được gặp, tôi cũng rất muốn tới thăm họ, nếu không đến được, đó là tiếc nuối nhất của tôi.

Nhưng tôi luôn bị ca sĩ Quang Thành gàn: Những người lớn tuổi chị đừng tới thăm nữa, không hiểu sao mỗi lần chị tới thăm ai là sau đó họ lại mất (cười).

Mà tôi nghiệm ra, nhiều lần như thế thật, không biết trùng lặp hay sao nữa. Tôi về Việt Nam thăm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, hẹn hò với ông ấy làm show rồi ông ấy lại đi. Lần thăm nhạc sĩ Thanh Bình ông ấy nói với tôi thế này: Tôi chờ cô suốt 40 năm, người đầu tiên hát bài “Tình lỡ” của tôi. Tôi với nhạc sĩ Thanh Bình lúc đó nhìn nhau chẳng nói gì, 10 ngày sau ông ra đi,…

Vừa tôi nói Quang Thành đưa tới thăm nhạc sĩ Lam Phương, Phú Quang nhưng rồi Quang Thành toàn đi một mình. Tôi sợ, sợ những người thân bạn bè mình ra đi, chứ không phải tôi.

– Sinh lão bệnh tử là quy luật tạo hoá, chẳng ai cưỡng lại được. Nhưng nếu mai kia nằm xuống, bà muốn điều gì nhất?

Nếu mai tôi chết, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc. Chỉ có người ở lại đau buồn. Tôi đã trải qua những đau buồn đó, còn hạnh phúc của người đã ra đi thì chưa. Cho nên, nếu mai kia tôi ra đi, tôi không thể trả lời tôi mong muốn điều gì.

Khi mình sinh ra mình khóc, còn khi mình ra đi, mình cười. Tôi chỉ ước ao, nếu tôi ra đi, mọi người còn nhớ tới mình dù ở khoảnh khắc nào đó thôi.

Tôi sợ nhất khi mình chết, mọi người nhìn được mặt tôi nằm trong quan tài. Không, không thể để ai nhìn mình lúc mình như thế bởi lúc chết, mặt tôi sẽ khác. Tôi muốn giữ hình ảnh đẹp mãi trong lòng mọi người. Cho nên tôi vẫn rất thích câu nói: Cái gì mình không thấy thì lòng không đau?

Thế cho nên giờ còn sống, tôi đã tự đi đặt nhà quàn cho mình, tự lo mọi thứ trước khi chết. Để nhỡ nằm xuống, con tôi có mỗi việc là đi thiêu tôi thôi.

– Lo cho mình khi nằm xuống, còn các con bà – bà sẽ di chúc lại điều gì?

Tôi chẳng có của nả gì để để lại cho con cái, tôi chỉ để lại cho chúng một đời sống tử tế mà thôi. Chúng có đời sống học hành, có nghề nghiệp. Chẳng cần ông to bà lớn gì, chỉ cần kiếm được nuôi bản thân và gia đình.

Một điều may mắn, các con tôi dù không giàu có nhưng chúng sống lành, không tham lam, độc ác. Đó là phần thưởng quá lớn với tôi. Con cái là gia tài duy nhất người đàn bà để lại, điều đó là quá đủ rồi.

– Đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Khánh Ly “Như một lời chia tay”, phải chăng đó là lời chia tay của Khánh Ly với khán giả?

Ở tuổi 74, tôi không nghĩ tôi còn được đón nhận đến thế. Dù tôi biết có lúc tôi hát sai lời, có lúc chưa đúng nốt. Nhưng mà kệ đi, tôi hát theo cách của tôi, theo cảm xúc của tôi.

“Như một lời chia tay” đó là tựa bài hát của Trịnh Công Sơn mà tôi rất yêu, tôi định lựa chủ đề đó ngay từ số đầu tiên chứ không phải bây giờ. Tôi hiểu rõ, con người sinh ra rồi cũng rời khỏi cuộc đời này, đó là lẽ thường tình. Nhiều người sợ nói về cái chết, nhưng tôi cho rằng có sợ điều đó vẫn xảy ra. Và ai cũng phải trải qua.

“Như một lời chia tay”, ngày hôm nay gặp các bạn ở đây, tôi chào rồi sau đó mỗi người một nơi, có cuộc sống riêng của mình. Lúc nào gặp được thì mình chào. Chia tay tại thời điểm đó, không phải chia tay mãi mãi.

Theo Vietnamnet

Khánh Ly – Những lời tử tế ông Sơn dạy tôi

Bài dưới đây là phần phỏng vấn ca sĩ Khánh Ly do nhà báo quá cố Trường Kỳ thực hiện 1 tuần sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lìa trần (tháng 4-2001). Đây là những câu chuyện mà Khánh Ly chưa từng chia sẻ trước và sau đó, như là lời tri ân gửi đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngoài anh em và người thân trong gia đình, có lẽ Khánh Ly là người gắn bó với Trịnh Công Sơn nhất, thì Khánh Ly có lẽ là người nhớ thương ông vô hạn vì chị đã coi Trịnh Công Sơn như một nửa đời sống của mình sau gần 40 năm gắn liền với những tác phẩm của người nghệ sĩ tài hoa.

Sang Montreal trong dịp gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm lễ cầu siêu cho người nhạc sĩ quá cố vào ngày 8 tháng Tư năm 2001, Khánh Ly đã dành cho người viết một cuộc nói chuyện đặc biệt, trong đó chị đã tỏ bầy tâm sự của mình bằng tất cả sự xúc động sau cái chết của Trịnh Công Sơn… Cuộc nói chuyện được diễn ra trên lầu nhà hàng La Famille Vietnamienne, góc đường St André và Duluth, do vợ chồng em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – bà Trịnh Vĩnh Tâm và ông Hoàng Tá Thích – khai thác từ nhiều năm qua, vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 8 tháng Tư năm 2001. Phòng khách trên lầu nơi gia đình em gái Trịnh Công Sơn cư ngụ đã từng diễn ra những buổi họp mặt thân mật và ấm cúng giữa gia đình và bạn bè của Trịnh Công Sơn trong dịp ông sang Montreal thăm các em và các cháu vào năm 1992. Một mình với Khánh Ly nơi có trưng bày một tác phẩm hội họa của Trịnh Công Sơn trong một bầu không khí ảm đạm, người viết đã được nghe những tâm sự của chị liên quan đến Trịnh Công Sơn, vốn là người mà chị coi là “gắn bó như một định mệnh”. Dưới đây là những đoạn trích nguyên văn từ những câu trả lời của Khánh Ly trong buổi nói chuyện đặc biệt này, xen lẫn với những tiếng sụt sùi, nghẹn ngào trên một khuôn mặt đượm nét u buồn…

Trường Kỳ: Chị là một trong số những người ở hải ngoại biết được tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời sớm nhất. Cảm giác của chị khi nghe được tin ấy ra sao?

Khánh Ly: Tôi không biết là trong trường hợp những người khác, cảm giác của họ khi nhận được tin một người thân vừa đi xa như thế nào. Nhưng mà lúc đó thì tôi hoàn toàn tôi như một người bị đông đá! Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và tôi ngồi sững người trên ghế cho đến khi tôi nghe tiếng chồng tôi khóc! Lúc đó tôi mới tỉnh lại, tôi nói với nhà tôi là “Anh Sơn đi rồi!”.

Trường Kỳ : Sau đó?

Khánh Ly: Sau đó, tôi được nói chuyện với anh Thích, em rể của anh Sơn…ở thành phố này, tôi muốn xác nhận tin đó là đúng hay chỉ là tin đồn. Tôi được xác nhận là điều đó đúng và chính anh Thích lúc đó cũng gần như là rơi vào một tình trạng như tôi. Có lẽ tôi là người đầu tiên liên lạc với anh Thích.

Trường Kỳ: Tôi được bạn bè bên California cho biết chị đã phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi nghe tin này…

Khánh Ly: Tôi có ngã từ trên ghế xuống… Tôi cảm thấy tôi thở không được nữa. Đó là ngày hôm sau, sau khi tôi liên lạc về Sài Gòn. Nhà tôi có đưa tôi đi cấp cứu và tôi nằm đến chiều thì tôi đòi về. Vì tôi muốn ở nhà để chờ tin Sài Gòn. Thực sự mà nói, cho tới bây giờ là một tuần lễ đã qua tôi vẫn thấy dường như điều đó không phải là sự thật, tôi không nghĩ rằng đó là sự thật.

Trường Kỳ: Nhưng đúng là anh Sơn đã ra đi…

Khánh Ly: Có lẽ là tôi phải mất một thời gian nữa, lâu lắm tôi mới có thể tin rằng, sự ra đi của anh Sơn là chuyện có thật. Những nỗi vui đến với tôi nhanh và tôi mau quên. Nhưng cái mất mát, cái đau buồn đến với tôi, thường thâm nhập vào tôi rất là chậm và càng ngày tôi càng nhận thức được nỗi đau, nỗi khổ của mình là sự thật. Nó không phải là giấc mơ nữa! Còn đến giờ phút này tôi vẫn như là người sống ở trong một cơn mơ, giống như là sự lập lại của một ngày vào tháng Tư năm 75. Đó là ngày 29 tháng Tư năm 75 khi tôi rời Sài Gòn. Phải đến 15 năm sau khi rời xa Việt Nam tôi mới nhận thức được, tôi mới chịu nhìn nhận rằng là tôi đã thực sự ở xa Việt Nam.

Trường Kỳ: Trường hợp của anh Sơn đối với chị cũng như vậy?

Khánh Ly:Tôi nghĩ là ông Trịnh Công Sơn đi xa, đi đâu đó một vài giờ đồng hồ, một vài ngày như ông thường đi ra quán nghệ sĩ mỗi buổi sáng để gặp các bạn bè của ông. Dẫu rằng ông chỉ ra đó, ông ngồi uống một ly trà rồi ông đi bộ về. Bây giờ tôi vẫn còn cái cảm giác đó là một lát nữa đây có thể là ông sẽ trở về. Tại vì ở thành phố này là nơi mà năm 92 tôi được gặp ông. Cũng trong căn phòng này, chúng tôi đã quây quần với các em của ông, các cháu của ông, các bạn của ông. Chúng tôi đã ngồi đây rất hạnh phúc trong một khoảng thời gian mấy tháng trời. Và cũng có lúc ông đi ra ngoài quán cà phê ngồi để nhìn những người khách lạ đi qua lại. Bây giờ tôi cũng nghĩ rằng không có mặt ông ở đây chắc là ông đang còn ở một quán cà phê nào đó và ông sẽ trở về kịp bữa cơm tối nay.

Trường Kỳ: Chị đã gặp anh Sơn lần nào sau năm 75?

Khánh Ly: Lần đầu tiên tôi gặp ông Trịnh Công Sơn sau năm 75 là năm 88 tại Paris. Rồi đến năm 92 thì tại Canada, tại đây. Đến năm 97 tôi về với phái đoàn Nhật Bổn và năm ngoái, tháng Năm, tôi cũng về với phái đoàn Nhật để hát cho một cuốn phim nói về một người ký giả Nhật đã chết ở Việt Nam. Và khi tìm được xác của anh thì trong túi của anh vẫn còn một cuốn cassette nhạc của ông Trịnh Công Sơn do tôi hát. Trong suốt thời gian đó, sau những giờ làm việc với phái đoàn của Nhật, của hãng phim Nhật tôi dành hết thì giờ để được nói chuyện với ông Trịnh Công Sơn, được ngồi với ông và một số bạn bè như Lan Ngọc, như Hồng Vân, như anh Nguyễn Ánh 9, anh Nguyễn Ngọc Thạch, thoáng gặp Cẩm Vân một lần. Và Hồng Vân, Lan Ngọc là những người bạn, những người em cũ; anh Nguyễn Ánh 9 thì lại là người quá thân, một nhạc sĩ mà tôi rất là quí mến. Đồng thời tôi cũng được gặp Bảo Phúc. Bảo Phúc tập nhạc cho tôi tại nhà của anh Sơn. Và anh Sơn đã chỉ cho tôi hát bài “đồng Dao 2000” và bài “Tiến Thoái Lưỡng Nan”

Trường Kỳ: Như vậy vào tháng Năm năm ngoái là lần cuối chị gặp anh Sơn?

Khánh Ly: Dạ! đó là lần cuối. Thật ra sau Tết tôi nghe tin anh Sơn nhập viện, tôi có dự định về thăm anh. Nhưng rồi chính tôi cũng lại không được khỏe cho nên tôi hoãn lại. Và đến khi tôi nghe anh Thích và chị Tâm từ Việt Nam về cho biết là tình hình sức khỏe anh Sơn đã khá tôi cũng mừng. Tôi cũng mừng và nghĩ rằng có thể là tôi thu xếp để từ giờ đến cuối năm về thăm anh. Nhưng không ngờ là chỉ có mấy ngày sau thì tôi được tin anh đã nhập viện và bị “coma”.

Trường Kỳ: được biết ở Việt Nam có tin cho là chị sẽ về dự lễ an táng anh Sơn?

Khánh Ly: Tôi biết, có nhiều người e-mail cho tôi và ở bên Úc cũng liên lạc cho tôi biết về tin đồn này. Nhưng tôi nghĩ là tôi về thì cũng chẳng còn được nhìn thấy anh. Mà nhiều khi sự có mặt của tôi cũng trở thành thừa thãi và cũng… chẳng có ích lợi gì cho ai! Cho nên ngày hôm nay tôi có mặt ở đây cùng với những người cháu của ông Trịnh Công Sơn và ông Hoàng Tá Thích là em rể của ông Trịnh Công Sơn để làm lễ cầu siêu cho ông Sơn thì cũng là một sự gặp gỡ, chia sẻ trong gia đình. Tôi nghĩ là về Việt Nam hay qua đây thì cũng giống nhau thôi!

Trường Kỳ: Nhưng thật sự trong thâm tâm chị có muốn về Việt Nam ngay sau khi nghe tin anh Sơn qua đời?

Khánh Ly: Tôi rất muốn! Tôi rất muốn! Nhưng tôi suy nghĩ kỹ thì tôi thấy là tôi không nên về!.

Trường Kỳ: Tại sao chị cho là chị không nên về, chị nghĩ sao khi nói câu đó?

Khánh Ly: Bởi vì như tôi đã trình bầy là tôi không được thấy mặt ông nữa… và… tôi cũng chẳng muốn cho ai thấy mặt tôi ở Việt Nam trong những giờ phút đó!

Trường Kỳ: Khi nói chuyện với chị sáng nay tại lễ cầu siêu cho anh Sơn, tôi có nghe chị nói giữa chị và anh Sơn có một sự liên hệ lạ lùng. Sự liên hệ chị cho là lạ lùng đó như thế nào?

Trường Kỳ: À! cái sự liên hệ giữa ông Trịnh Công Sơn với tôi đã kéo dài một thời gian quá lâu. Một sự gắn bó như một định mệnh. ông Trịnh Công Sơn có thể có những giây phút không nhớ đến tôi. Nhưng riêng tôi thì lúc nào tôi cũng nhớ đến ông. Bởi vì như tôi đã nói, ông là một nửa đời sống của tôi. Và ngay bây giờ khi tôi nói những lời này, thực sự tôi muốn thưa cùng tất cả là tôi không biết tôi còn hát nổi nữa hay không. Có thể tôi sẽ từ giã… bây giờ điều tôi mơ ước nhất là nếu tôi có thể tan biến đi ra khỏi cuộc đời này hoặc là tôi sẽ không thức dậy sau một đêm, sau một giấc ngủ thì có lẽ điều đó tốt cho tôi hơn!”

Trường Kỳ: Như chị đã nói, Trịnh Công Sơn là nửa đời sống của chị, thì đó là một sự liên hệ về mặt tình cảm hay văn nghệ thuần túy hoặc là một sự liên hệ nào khác?

Khánh Ly: Ông Trịnh Công Sơn và tôi có một mối liên hệ cao hơn, đẹp đẽ hơn, thánh thiện hơn là những tình cảm đời thường. Và vì tôi được gần ông Trịnh Công Sơn nhiều và tôi được ông cắt nghĩa rõ ràng những tác phẩm, nhạc phẩm của ông. Tôi thấy rõ, hiểu rõ được con người của ông cũng như tác phẩm của ông. Cho nên cảm nhận của tôi là mối liên hệ tình cảm đó phải vượt lên trên tất cả những tình cảm của đời thường. Bởi vì ở ông Trịnh Công Sơn, điều vĩ đại nhất, vĩ đại hơn cả những tác phẩm của ông là nhân cách, nhân phẩm của ông. ông là người nhạc sĩ duy nhất đã sống trong đời sống này có một tấm lòng không có thù hận. Và phải hiểu những tác phẩm của ông thì mới có thể nói và yêu thương ông nếu không hiểu những tác phẩm của ông thì tt cả những điều nói về ông có thể là sai, là không đúng sự thật! Trong lúc này thì thật ra tôi cũng xin phép là tôi không dám nói nhiều, nhưng tôi hy vọng trong cuốn sách tôi sẽ in trước khi tôi từ giã. Tôi sẽ xin được kể lại rất là thật thà, tất cả mọi chuyện từ khởi đầu cho tới kết thúc, quan hệ tình cảm giữa ông Trịnh Công Sơn và tôi. Còn bây giờ tôi xin phép cho tôi được giữ riêng một số những kỷ niệm rất riêng tư giữa chúng tôi.

Trường Kỳ: Khi nào sách sẽ phát hành và tựa đề là gì?

Khánh Ly: Tôi dự định in cuốn sách đó trong năm 2000 vừa qua, nhưng tôi cũng chưa đủ phương tiện và tôi cũng cảm thấy có nhiều điều còn thiếu sót cho nên có lẽ là năm tới tôi hy vọng sẽ hoàn tất được cuốn sách đó. Và tôi đã lựa cho cuốn sách đó một cái tựa cách đây trên 10 năm là “Đằng Sau Những Nụ Cười”.

Trường Kỳ: Chị vừa nhắc đến câu “trước khi tôi từ giã “. Chị muốn nói lên điều gì qua câu đó?

Khánh Ly: Thưa anh, thực sự ngay bây giờ khi tôi ngồi đây với anh, tôi không nghĩ là tôi có cất nổi tiếng hát nữa hay không. Và tôi cũng không biết là tôi còn sống tới ngày nào, tôi cũng không biết là tôi sẽ đi lúc nào nữa! Thành ra tất cả những cái gì mà tôi đã viết nếu còn dang dở thì cũng đành chịu thôi. Và nhà tôi sẽ là người cho in cuốn sách đó với những điều dở dang. Cứ coi giống như là một câu chuyện nửa đường đứt gánh vậy thôi. Cũng như một đời người vậy! Tôi không thể nói chắc được bất cứ chuyện gì trong giây phút này.

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Trường Kỳ: Là người hiểu rõ những tác phẩm của Trịnh Công Sơn, như chị nói, và chị cũng là người đã trình bầy rất nhiều nhạc phẩm của anh Sơn. Đối với chị, chị yêu thích những nhạc phẩm nào nhất?

Khánh Ly: Có nhiều người yêu những bản tình ca của ông Trịnh Công Sơn. Riêng tôi thì tôi thấy…tôi lại yêu những Ca Khúc Da Vàng hơn bởi vì nó lớn hơn tình ca. Tình ca ai viết cũng được, mỗi người viết theo cái cảm xúc của trái tim mình. Và trong những bản tình ca của ông Trịnh Công Sơn, ai cũng nhìn thấy mình ở trong đó, nhất là tôi! Luôn luôn tôi nhìn thấy tôi ở trong tất cả những bản tình ca của ông. Riêng Ca Khúc Da Vàng, tôi còn nhìn thấy cả một quê hương, cả những mơ ước, cả những đớn đau, thân phận của một dân tộc, mơ ước của cả một dân tộc về một nền hòa bình, về một sự thống nhất, một đất nước sau một cuộc nội chiến quá đau thương . Và đó là cái điều mà cả tôi, và tôi nghĩ rằng rất nhiều người, đều mơ ước được sống, được ở lại Việt Nam trong sự thống nhất một đất nước Việt Nam với tự do, với hạnh phúc thực sự ”

Trường Kỳ: Anh Sơn đã sáng tác những nhạc phẩm nào dành riêng cho chị?

Khánh Ly: Tôi nghĩ là cũng có… tôi nghĩ là cũng có! Anh Sơn cũng có nói với tôi… nói với tôi ở đây cùng với tất cả các anh em ở đây, đặc biệt nhất là bài “Rơi Lệ Ru Người” anh viết sau năm 75 khi anh nghĩ là tôi đã chết trên biển Đông, và anh đã viết bài đó cho tôi. Rồi mãi đến năm 90,91 anh mới tìm lại được bài hát đó và anh đã tập cho tôi khi anh qua đây năm 92. Còn những bài khác thì bằng cách này và cách khác, chúng tôi có những cách nói với nhau mà không ai biết được, đó là cái cách nói mà không thành tiếng và chỉ nói bằng mắt mà thôi!”

Trường Kỳ: Còn riêng về con người của Trịnh Công Sơn, chị có những nhận xét gì?

Khánh Ly: ông Trịnh Công Sơn là người nhạc sĩ duy nhất chỉ sống cho người mà không sống cho mình. Cái ông quan tâm đến là gia đình, là bạn bè, là anh em. Và trên hết là dân tộc, là quê hương. Có nghĩa ông là người Việt Nam và ông yêu quê hương, yêu tổ quốc. Cho nên tôi đã nói ông ở lại Việt Nam là điều đúng. Và ông đã ở lại Việt Nam, ông đã sống những tháng ngày ở Việt Nam sau năm 75 bằng cả một tấm lòng, một tấm lòng, một trái tim không nặng nề cho dẫu là có những đau đớn ông phải trải qua, có những nỗi oan ông phải gánh chịu. Và chính những điều đó ông Trịnh Công Sơn, hình ảnh của ông lại càng trở nên vĩ đại hơn, lớn lao hơn trong trái tim của tôi, trong sự suy nghĩ của tôi.

Trường Kỳ: Có thể đây là một chi tiết nhiều người đã biết, tuy nhiên trong dịp này xin chị nhắc lại về trường hợp chị gặp anh Sơn?

Khánh Ly: Cũng là tình cờ thôi! Tôi là người may mắn được gặp ông Trịnh Công Sơn năm 64 và đến năm 67 thì tôi bắt đầu được hát cùng với ông. ông là hình, tôi là bóng. Và tôi đã được sống cùng với tên tuổi của ông từ 67, nếu phải kể thì phải từ 64 cho tới bây giờ.

Trường Kỳ: Và từ đó, nhờ anh Sơn chị mới có được thành công, mới tạo được tên tuổi?

Khánh Ly: Từ ông Sơn cũng như tôi đ thưa nhiều lần là nhờ ông, mọi người mới biết đến tôi và tôi mới được sự thương yêu của mọi người, tôi mói thành nhân và mới thành danh. Do đó chẳng bao giờ tôi quên được lời ông dặn tôi là phải ráng sống với một tấm lòng, sống với mọi người bằng sự tử tế và hãy làm những điều gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam, có nghĩa là cho quê hương của chúng tôi.”

Trường Kỳ: Và chị đã luôn thực hành lời dặn này?

Khánh Ly: Dĩ nhiên là tôi làm, tôi cố gắng trong khả năng. Dĩ nhiên là trong đời sống của một người tôi khó có thể nào nói rằng mình là một người toàn hảo, không bao giờ làm một điều gì lầm lỗi. Nhưng kể từ ngày ra đời cho đến bây giờ, rồi từ lúc được biết ông Trịnh Công Sơn tôi chưa bao giờ tôi phạm phải một cái lầm lỗi nào. Tôi chưa bao giờ làm cho ai phải đau đớn mà tôi cũng chưa bao giờ phụ lòng tin của ông Trịnh Công Sơn là sống với mọi người bằng sự tử tế, bằng một tấm lòng mà ông Sơn đã dậy tôi. Từ những ngày tôi còn trẻ cho tới bây giờ, tôi nghĩ là tôi không làm cho ông Trịnh Công Sơn thất vọng, cũng như là ông Trịnh Công Sơn không hề phụ lại lòng yêu thương của những người đã thương yêu ông Sơn trong suốt mấy chục năm qua.

Trường Kỳ: Mọi người cho là nếu không có Trịnh Công Sơn sẽ không có Khánh Ly. Chị có cho nhận xét này là đúng?

Khánh Ly: Tôi luôn luôn nói rằng nếu không có ông Trịnh Công Sơn thì sẽ không có tôi. Có thể tôi vẫn chỉ là một cái bóng mờ nào đó hoặc là tôi sẽ có một cái đường đi nó chật hẹp hơn. Do đó…tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi may mắn đã có được sự giúp đõ, sự an ủi, dạy bảo, nâng đỡ của ông Trịnh Công Sơn. Và tôi không bao giờ tôi quên cái ơn nghĩa này.

Trường Kỳ: Qua sự thành công của chị, có thể nói chị là một người may mắn?

Khánh Ly : Tôi một người có rất nhiều may mắn, nhưng đồng thời cũng là một người có rất nhiều bất hạnh. Được may mắn nhiều và cũng đón nhận được nhiều bất hạnh. Tôi chịu nhiều cái tang trong đời sống, nhiếu cái tang mà không bao giờ tôi quên. Và mỗi người đi thì để lại trong tim tôi một vết thương. Bây giờ trong trái tim của tôi chỉ còn một chỗ rất là nhỏ nhoi là còn nguyên vẹn. Và cái mảnh tim nguyên vẹn đó còn lại, tôi muốn xin để ghi nhớ ân tình của tất cả mọi khán thính giả ở khắp nơi đã yêu thương tôi, của các con tôi và của chồng tôi. Bởi vì một người giống như tôi khó có thể nào mà chịu đựng được quá nhiều bất hạnh như vậy trong cuộc sống. Những bất hạnh mà những may mắn không đền bù nổi. Tôi tin là sẽ có người khi nghe tâm sự này của tôi sẽ hiểu những điều mà tôi nói là thật.

Những điều tôi nói đúng theo lời ông Trịnh Công Sơn dậy là sự tử tế với mọi người. Thì hôm nay những điều tôi nói đều là sự thật, những sự tử tế tôi muốn gửi đến mọi người. Nếu tôi có đi xa thì cũng xin như một lời chia tay. Tôi cũng xin một giọt nước mắt của những người đã vì ông TCS mà yêu thương tôi.

Khánh Ly: Nhiều người “tặng” cho Trịnh Công sơn những vết thương nặng lắm!

“Nhiều người đến với ông Sơn, vui chơi ca hát rồi bỏ ông ấy, mà bỏ một cách rất tàn nhẫn. Tôi không dám kết tội những người ấy, nhưng tôi thấy buồn cho ông Sơn” – Danh ca Khánh Ly chia sẻ.

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã rời cõi tạm 17 năm. Quả thật nhanh như một cái chớp mắt. Và cho dù ông đã trở thành người thiên cổ từ khi một đứa trẻ chào đời đến lúc nó biết yêu, thì nhân gian vẫn chưa khi nào ngừng hát nhạc của ông.

Với hững người có “duyên nợ” với Trịnh Công Sơn cũng vẫn đau đáu nỗi niềm của một thời thanh xuân được bên cạnh vị nhạc sỹ tài hoa ấy.

Danh ca Khánh Ly, một người gắn bó nhất với Trịnh Công Sơn (ngoài gia đình ông), cho đến tận bây giờ, những ký ức về ông vẫn còn in hằn sâu trong trái tim của bà, với tất cả sự tôn kính và biết ơn.

Với Khánh Ly, Trịnh Công Sơn còn hơn cả tình yêu, đó là tình tri kỷ, là duyên nợ của đời người gắn vào nhau bởi âm nhạc. Trong cuộc trò chuyện với báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN), bà đã chân tình bộc bạch rất nhiều tâm tư về “người tình” âm nhạc Trịnh Công Sơn.

“Trong cuộc đời, nếu như ta muốn được điều gì đó, thì phải mất đi những thứ khác, nhiều khi cái mất nó nhiều hơn cái được. Nhưng với tôi, tôi được nhiều hơn mất, bởi vì tôi “được” ông Trịnh Công Sơn là tôi được tất cả rồi.

Ông Sơn đối với tôi đáng quý hơn cả một kho tàng. Bởi, tiền bạc dẫu để trong ngân hàng cũng có lúc mất, nhưng tâm hồn và trái tim của người nhạc sỹ đó thì không bao giờ mất cả. Tôi tin như vậy!

Có nhiều nhạc sỹ sáng tác rất hay, nhưng cái đời sống nghiệt ngã đã làm cho người ta lỡ đi mất nhiều cơ hội, đánh mấy hoặc bỏ lỡ nhiều cái hạnh phúc. Nhưng mà không trách được, bởi ai cũng phải “vì” cái đời sống của mình.

Có lẽ ông Trịnh Công Sơn hạnh phúc hơn nhiều người khác, bởi ông ấy có một gia đình mà gia đình ấy bao bọc ông ấy kín đến mức không có một kẽ hở nào cả, không ai có thể lọt vào đó cả. Cho nên ông ấy mới luôn bình yên để nhìn cuộc sống, để trải nghiệm cuộc sống.

Dĩ nhiên, ông ấy cũng gặp phải những gian nan, nhưng mà nhờ sự yêu thương đùm bọc của gia đình mà ông ấy vượt qua được.

Bằng hữu của ông Sơn cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng tốt đâu, nên là, bằng hữu cũng chỉ là bằng hữu thôi không thể nào bằng gia đình được.

https://i.imgur.com/LLq4k0E.jpg

Ông Sơn là người có tấm lòng rộng mở, theo thuyết nhà Phật nghĩa là ông ấy “ngộ” rất sớm, nên ông sống bằng lòng từ bi. Ông từng viết trong bài hát của mình “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” bởi ông ấy có cái hạnh bố thí, cho đi không bao giờ đòi hỏi.

Có nhiều người đến với ông Trịnh Côn Sơn ca hát, vui chơi rồi…bỏ ông ấy. Mà cái bỏ ấy nó tàn nhẫn lắm. Tôi không dám kết tội những người đó, nhưng tôi cảm thấy buồn cho ông Sơn thôi. Ấy vậy mà ông Trịnh Công Sơn vẫn cứ thương người ta.

Chuyện ly kỳ đêm tân hôn của Trịnh Công Sơn và tình yêu cao thượng với Khánh Ly

Trong cuộc đời tôi từ khi biết ông Sơn đến lúc ông ấy “vẫy tay” chào tôi, thì tôi chỉ thấy ông ấy buồn lòng đúng một người thôi. Mặc dù cuộc đời ông Sơn, có nhiều người tặng cho ông ấy những “viết thương” nặng lắm nhưng mà ông ấy không giận.

Câu cửa miệng của ông ấy là “Thôi, kệ đi” – lúc nào ông ấy cũng nói như vậy. Tôi đã học được ở ông Trịnh Công Sơn rất nhiều và không có điều gì xấu cả, toàn điều tốt, tử tế. Để học được những điều đó rất khó, vì mình là con người mà, đâu phải thần thánh.

Nhưng mà, vì muốn theo ông ấy, không muốn để cho ông ấy thất vọng khi ông ấy chọn mình thì mình phải sống tử tế. Và tử tế cũng chính là điều tôi thấy rõ nét nhất ở ông Trịnh Công Sơn.

Tấm lòng của ông ấy, tôi chắc là không gặp được ở người thứ 2. Vì thế, tôi coi ông Trịnh Công Sơn như người cha của mình vậy.
https://i.imgur.com/2MBcm2R.jpg

Nếu bây giờ tôi nhận là người yêu của ông Trịnh Công Sơn – điều đó có thể lắm chứ. Tôi có thể nói điều đó mà không ai phiền trách cả…nhưng mà nó không phải như vậy.

Nếu cứ cố tâm nghĩ như thế, thì thật là tội cho ông Sơn, vì ông Sơn phải yêu một người không xứng đáng với ông ấy – là tôi (cười)!

Mặc dù tôi không có sự rung động tình ái với ông Trịnh Công Sơn, nhưng nếu không gặp thì tôi lại rất nhớ, ông ấy cũng vậy. Thế nhưng, nhiều khi gặp nhau, ngồi với nhau hàng giờ mà không ai nói câu gì cả, nhưng dường như là hiểu hết “anh nghĩ gì, tôi nghĩ gì”.

Tôi không nghĩ ông Sơn để lòng riêng tư với tôi đâu, bởi tôi đâu phải người “ngu” để không cảm nhận được điều gì, hay là tại ông ấy giấu kín nên tôi không biết (cười).

Nhưng rõ ràng là không có gì cả. Chúng tôi rất kính trọng, rất vị nể nhau, và tôi chưa bao giờ làm điều gì trái ý ông Sơn cả.

Ông Sơn quý và thương tôi, luôn lo lắng cho tôi. Khi tôi lấy chồng, ông Trịnh Công Sơn muốn người chồng đó phải xứng đáng với tôi, phải lo cho tôi được như ý ông ấy muốn vì ông không muốn tôi khổ.

Tuy nhiên, chồng tôi sau này cũng không thể nào hoàn hảo như điều ông Sơn muốn được, điều đó là tất nhiên thôi vì cuộc đời có ai hoàn hảo đâu. Nhưng hạnh phúc là do mình chứ không phải do ai mang đến, vậy nên, nếu chồng mình cao quá thì mình kéo xuống, hoặc thấp quá thì mình đưa lên cho bằng mình, như thế mới dễ sống.

Hạnh phúc là phải vun trồng, ví dụ mình trông cây mà không chăm bón thì sao nó ra trái ngọt được. Nên là tôi cũng ý thức được điều đó, luôn chăm sóc cho gia đình mình để luôn có những phút giây hạnh phúc.
https://i.imgur.com/nmvGbfK.jpgNhưng ông Sơn vì thương tôi nên luôn muốn chồng tôi phải chăm sóc, lo lắng cho tôi. Chả thế mà khi tôi lấy chồng, ông ấy viết cho tôi lá thư có đoạn “bộ hết người để lấy rồi hả Mai” vì cũng chỉ nghe người ta đồn về chồng tôi.

Sau này gặp, chồng tôi có nhắc lại chuyện bức thư tay đó, ông Sơn cười xoà “Tại vì hồi đấy anh không biết Đoan, nhưng bây giờ thấy Đoan lo lắng được cho cuộc sống của Mai thì anh yên tâm rồi”.

Đấy, trong cuộc đời này, có một người mà luôn lo lắng cho mình, luôn muốn mình sống sung sướng yên vui, thế là quá đủ rồi, còn cần gì nữa. Chứ yêu đương vào, có khi lại hận thù nhau, làm sao mà giữ được một mối quan hệ như tôi đã có với ông Sơn…”

Câu chuyện với danh ca Khánh Ly còn dài, cả về chuyện bà viết sách, chuyện bà quay trở lại Hà Nội lần nào cũng tìm về ngôi nhà xưa cũ dù bây giờ đã thuộc sở hữu của người khác,… những câu chuyện ấy càng khắc hoạ sâu đậm hơn chân dung của một danh ca, một người con gái Hà Nội cho đến khi về già vẫn giữ được cái cốt cách, thần thái của người Tràng An – những điều làm nên con người và giọng hát của bà – danh ca Khánh Ly.

https://i.imgur.com/CzJiwtS.jpg

Theo Thethaovanhoa.vn

Khánh Ly & Hồng Nhung – Tình đầu & tình cuối

Trong đêm nhạc “Giọng ca vàng – Tình khúc cho em”, hai bóng hồng trong nhạc Trịnh đã có cuộc hội ngộ thú vị trên sân khấu. Cô “bống” Hồng Nhung đã không ngại ngần gọi Khánh Ly là “chị” với lời giải thích khéo léo: “Như anh Trịnh Công Sơn nói, nếu không phải họ hàng, người phụ nữ chỉ nên gọi một là em, hai là chị. Anh ấy cũng nói rằng phụ nữ chỉ 25 tuổi thôi, những tuổi tiếp theo là các năm kinh nghiệm”. Trước tài ăn nói của Hồng Nhung, Khánh Ly cười nói: “Tôi sợ lắm. Cô bé này rất là thông minh, rất là khôn ngoan, nhưng điều duy nhất tôi tin là cô bé này rất dễ thương.”

Sau màn đối đáp hóm hỉnh, cả hai đã cùng song ca ca khúc “Nắng Thuỷ Tinh” của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Một Khánh Ly trầm lắng, khắc khoải và một Hồng Nhung ngọt ngào, tươi trẻ, hai nữ ca sĩ trưởng thành từ hai đầu đất nước, hai thời đại khác nhau, một người 47 tuổi còn người kia 74 tuổi, mang trong mình hai cá tính âm nhạc đối nghịch nhau nhưng cùng hội ngộ nhau trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tựa như hai bản”tình đầu” và “tình cuối”trong dòng chảy âm nhạc Trịnh.

Hai nữ ca sĩ song ca ca khúc “Nắng Thuỷ Tinh”

Tin TH

Khánh Ly tâm sự về những ca khúc đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Định mệnh đã gắn liền tên tuổi Trịnh Công Sơn và Khánh Ly để họ trở thành huyền thoại của làng nhạc Việt Nam. Những ca khúc nhạc Trịnh qua giọng hát của danh ca Khánh Ly đã “thôi miên” khán giả.

Mỗi độ tháng Tư về, khán giả yêu nhạc lại được đắm mình trong những khúc tình ca nhạc Trịnh ngọt ngào, sâu lắng, đầy chiêm nghiệm để bồi hồi tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Vậy là đã 16 năm, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về với “cát bụi”, nhưng những bản tình khúc bất hủ của ông vẫn tuôn chảy trong trái tim bao thế hệ.

Ngôi sao - Khánh Ly tiết lộ những ca khúc đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Gắn bó với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ những ngày còn trẻ, đã đồng hành cùng ông qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống và âm nhạc, nên giữa Khánh Ly với người nhạc sĩ tài hoa này có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Nữ danh ca bồi hồi khi nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt lúc bà ra Huế thăm nhạc sĩ vào năm 1974: “Đó cũng là lần đầu tiên, ông Sơn dạy cho tôi hát ca khúc Một cõi đi về. Ông ấy nói với tôi rằng, mỗi con người sinh ra ai cũng có một cõi để đi về. Nên khi còn rất trẻ, ông ấy đã viết Phôi pha, trong đó có câu “Thôi về đi, đường trần đâu có gì/ Tóc xanh mấy mùa” để rồi sau này, ông lại viết “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Đây có thể nói là kỷ niệm gặp gỡ gần như cuối cùng giữa tôi và ông Sơn”.

Dù cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có một ca khúc nào viết riêng cho Khánh Ly, nhưng bà lại thấy trong tất cả các ca khúc của ông đều có bóng dáng của mình. Đặc biệt, trong ca khúc Yêu dấu tan theo, bà cảm nhận rõ nhất hình bóng của mình trong đó.

“Trong tất cả những ca khúc của ông Sơn, tôi đặc biệt cảm nhận được hình bóng của mình ở ca khúc Yêu dấu tan theo. Bài hát này là lời trách móc rất nhẹ nhàng của những người thương quý nhau giữa bộn bề cuộc sống, vì cơm áo, gạo tiền mà lăn lộn với đời. “Em theo đời cơm áo/ Mai ra cùng phố xôn xao/ Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo”. Ai cũng vậy thôi, một khi đã lăn lộn với đời thì bao nhiêu mộng mơ của thời tuổi trẻ cũng tan theo.

Không chỉ riêng tôi mà có lẽ, ai cũng thấy mình trong bài hát của ông Trịnh Công Sơn, nên mọi người mới dễ dàng để nhạc của ông ấy chảy vào trong trái tim. Mỗi khi hát những tình khúc của ông, tôi cảm thấy được chia sẻ, an ủi, ân cần… Và tôi chợt nhận ra… đâu chỉ riêng mình mới có những nỗi buồn, hay trắc trở. Chính trong lúc chông chênh cảm xúc nhất, ông Sơn đã động viên tôi rằng, “Đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh””, nữ danh ca trải lòng.

Ngôi sao - Khánh Ly tiết lộ những ca khúc đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Hình 2).

Theo thời gian, những tình khúc nhạc Trịnh ngọt ngào và cũng đầy sâu sắc qua giọng hát của nữ danh ca Khánh Ly vẫn luôn hấp dẫn người yêu nhạc đến lạ kỳ. “Không phải chỉ riêng tôi, mà tất cả những người yêu nhạc Trịnh, dường như có những nhân duyên được kết nối từ thời còn trẻ đến bây giờ vẫn bền vững. Không ai quả quyết rằng, vì nhạc Trịnh đã tạo nên điều kỳ diệu đó, nhưng mình vẫn liên tưởng đến những điều tử tế mà ông Sơn gửi gắm ở trong âm nhạc. Vì lẽ đó, khán giả khi nghe nhạc Trịnh sẽ yêu những điều tử tế. Chính những điều tử tế đó sẽ là sợi dây tình cảm kết nối mọi người với nhau”, danh ca Khánh Ly bộc bạch.

Theo Nguoiduatin

Khánh Ly & Phú Quang – Mối duyên sau hơn 20 năm

Hơn 20 năm trước, Khánh Ly từng hát ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” của Phú Quang. Lúc đó, bà quá yêu ca khúc này nên muốn thể hiện lại dù nhạc phẩm đã được ghi dấu ấn qua nhiều giọng hát tên tuổi. “Tôi hình dung đang lang thang hoài trên phố, nhưng bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Tôi cảm giác như người nhạc sĩ viết riêng cho mình những nốt nhạc ấy. Không cần biết ông Phú Quang có thích hay không, tôi chỉ cần được hát, được tan trong bài hát ấy, là thấy sướng”, Khánh Ly bộc bạch.

Còn với vị nhạc sĩ 68 tuổi: “Tôi từng vào Sài Gòn và mua một chiếc máy đọc băng cối để nghe cuốn ‘Sơn ca 7’ của chị. Chị là người duy nhất tôi có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Khánh Ly có một giọng ca rất đẹp”. Phú Quang nhận xét ở tuổi 73, Khánh Ly hát vẫn xúc động. Ông cho đó ưu thế của Khánh Ly nhưng cũng có thể là “vật cản với các giọng ca trẻ” bởi khó ai vượt qua bà. Tuy vậy, nhạc sĩ vẫn tin tưởng mỗi tiếng hát đem lại một màu sắc âm nhạc riêng và một kiểu hay khác nhau.

Và như một mối duyên, sau 20 năm, Khánh Ly lại thể hiện một ca khúc khác của nhạc sĩ Phú Quang: “Sẽ Một Mình Thôi”. Phú Quang chia sẻ, khi viết ca khúc này ông chỉ muốn nói lên sự cô đơn trong lòng, chứ chưa nghĩ đến việc sẽ giao cho ca sĩ nào. Sau đó, ông nhận ra lời tâm sự của ca khúc hợp với Khánh Ly, và chỉ có bà mới lột tả hết những điều ông muốn gửi gắm. “Tôi không thích nói trước, nhưng tôi có thể khẳng định chỉ có Khánh Ly mới hát thành công bài này.” Phú Quang nói.

Khánh Ly hát “Sẽ Một Mình Thôi” trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Phú Quang tối 04/01/2018

Tin TH

Khánh Ly tâm sự về những mối tình đã qua trong đời

Những câu chuyện liên quan đến đời tư được Khánh Ly giấu kín bao năm, lần đầu tiên được Khánh Ly bộc bạch…

Mang ”nỗi oan” nhiều năm mới được “gột rửa”

Chậm rãi nói về quá khứ, nữ danh ca cho biết, cuộc đời bà có những đoạn đường đi qua khiến bà chẳng dám ngoái đầu lại vì sợ rơi nước mắt nhưng có những người khiến Khánh Ly không thôi nghĩ về với một tình yêu bao la và sự tôn trọng vĩnh cửu.

Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Hoàng Đoan,

Người đầu tiên Khánh Ly thấy quan tâm, nhơ nhớ hay như các bạn trẻ bây giờ thường nói là mối tình đầu tiên là một người lính phi công tên Hải. “14 tuổi, tôi biết anh Hải – người bạn của anh trai tôi. Anh Hải duyên, nhảy đầm giỏi.

Thủa đó chúng tôi chẳng biết nắm tay, hôn má, hôn môi là gì. Không gặp thấy mong, thấy nhớ. Tôi vẫn nhớ câu nói của anh: Khi nào anh ra trường, anh sẽ cưới Mai (tên thật của Khánh Ly)” – Khánh Ly trải lòng.

Khánh Ly bảo khi bà bắt đầu đi hát cũng là lúc anh Hải bỏ trường dược đi lính vào binh chủng không quân. Thời gian khiến họ không có cơ hội gặp nhau. Khánh Ly lấy chồng và về Đà Lạt sống.

Khánh Ly năm 17 tuổi, những ngày đầu đi hát

Nữ danh ca nói: “Cuộc đời tôi có nhiều khốn khổ. Người chồng đầu tiên không phải là người tôi yêu rồi lấy. Tôi thấy mình khi đó vừa ngu dại, vừa cô đơn, gia đình không ngó ngàng gì tới, như một người trôi trên sông gặp cái gì cũng tưởng là cái phao và níu lấy thôi”.

Khánh Ly kể một lần lên Pleiku chơi, tình cờ gặp lại anh Hải trong một vũ trường. Bà nhớ lại: “Hôm đó tôi đi với người chị chồng, còn anh Hải đi với người yêu. Chúng tôi gặp lại chào hỏi, tôi nói với anh Hải lên Pleiku là tình cờ và không biết biển hồ ở đây như nào.

Anh Hải nói với tôi rằng ngày mai nếu rảnh sẽ đưa tôi đến các biển hồ xem trước khi về lại Sài Gòn. Thế rồi chúng tôi chia tay. Tối đó tôi về khách sạn với bà chị chồng. Tôi ngủ một phòng, chị chồng một phòng. Tới khuya, tôi nghe tiếng đập cửa rất mạnh, tôi mở cửa thì thấy anh Hải.

Tôi ngạc nhiên vì thấy anh xuất hiện và không có phản ứng gì. Những xúc cảm ngày xưa không kịp sống lại bởi quá bất ngờ. Bỗng anh ngã nhào vào tôi rồi cả hai đổ xuống giường. Tôi chỉ kịp đẩy anh Hải ra thì anh đã nằm vật ra ngủ.

Hóa ra anh Hải bị say quá. Có khi lúc đó ôm mà anh không biết là tôi đâu. Thấy anh ngủ, tôi kéo mền đắp, phần còn lại chiếc giường tôi nằm. 5h sáng tôi tỉnh dậy và không thấy ai. Tôi biết rõ ràng mình không mơ, đó là câu chuyện rất thật”.

Khánh Ly bảo đó là buổi sáng định mệnh bởi anh Hải lặng lẽ rời khỏi căn phòng và ra đi mãi mãi. “Buổi sáng hôm đó, khi vẫn đang ở khách sạn, tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Hỏi ra mới biết chiếc máy bay anh Hải lái chưa kịp cất cánh đã bị nổ.

Tôi lao đến nơi anh Hải bị nạn. Rồi chiều đó, tôi xin được đi theo chuyến bay đưa thi thể anh về lại Sài Gòn. Khi máy bay đáp xuống, mọi người lạnh nhạt với tôi. Họ chẳng biết tôi là ai hoặc có thể đã nghe về tôi nhưng vì một lý do nào đó nên không ai nói gì.

Đám tang anh Hải, chờ cho dòng người tiễn đưa anh đã về hết, tôi mới lặng lẽ vào nghĩa trang. Tôi ngồi đó, một mình bên nấm mộ của anh. Sau này, tôi được biết mọi người đều nghĩ vì tôi mà anh Hải chết. Họ đặt câu hỏi: Tôi và anh đã làm gì đêm trước để đến nỗi hôm sau anh Hải phải ra đi?”.

Khánh Ly tâm sự bà đã phải mang theo nỗi oan này suốt một khoảng thời gian khá dài. Mãi tới khi sang Mỹ, lúc đó Khánh Ly đã lấy người chồng thứ ba là ông Hoàng Đoan thì mới nhận được một bức thư rất lạ.

“Tôi mở thư thấy hình của anh Hải. Đằng sau là chữ của bố anh viết: Gửi ca sĩ Khánh Ly, thay mặt cho cố nhân…. Lúc đó, tôi hiểu rằng nỗi oan của mình đã được giải. Tôi cầm tấm hình anh Hải rồi tôi trốn vào buồng tắm khóc vì không muốn chồng biết. Tôi khóc vì tôi tủi” – Khánh Ly bùi ngùi.

4 lần sinh con, 4 lần khóc và 4 lần một mình

Khánh Ly nói rằng đi gần trọn cuộc đời nhưng đến bây giờ bà vẫn đang tự hỏi, tình yêu là như thế nào? Với người chồng đầu tiên bà không có tình yêu. Lúc đó, Khánh Ly chỉ nghĩ mình lỡ lầm với ai thì lấy người đó. 16 tuổi, Khánh Ly mang bầu, theo người đàn ông đó về Đà Lạt sinh sống.

Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Hoàng Đoan,

Khánh Ly chụp ảnh với con gái đầu Misa

“Tôi sống với gia đình người đàn ông đó một thời gian, sinh được hai người con nhưng hồi đó vẫn còn quá trẻ để trở thành người vợ, người mẹ theo đúng nghĩa. Chúng tôi chia tay sau một thời gian chung sống. Đến giờ, người đàn ông đó vẫn còn sống, đang ở Mỹ”.

Người đàn ông thứ 2 từng được dư luận nhắc đến là người tình trong bóng tối của Khánh Ly là một vị tướng. Ông biết bà khi đi hát ở phòng trà và ngạc nhiên khi thấy một người con gái trẻ hát nhạc Đoàn Chuẩn, Từ Linh… – loại nhạc không hề đúng lứa tuổi của mình.

“Người đàn ông đó đã cho tôi tiền. Ông vẫn nói tôi rằng: Em nhớ sau này, dù gì ở đâu, đi đâu đừng bao giờ quên nụ cười bởi nụ cười sẽ mở cho em các cánh cửa. Tôi không bao giờ quên câu nói này của ông và lúc đó thật tình tôi chỉ có cảm tình chứ không phải là yêu ông”, Khánh Ly tiết lộ.

Khánh Ly ở Dalat – 1965

Người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời, Khánh Ly gặp vào khoảng năm 1967. Bà nhớ lại: “Anh đẹp trai, có duyên và rất nhiều người phụ nữ mê đắm. Tôi yêu anh và hạnh phúc, sung sướng khi có với anh một người con con gái”.

Nhưng cũng vì quá yêu mà Khánh Ly tự nhận mình là người ích kỷ. Bà bảo khi biết người đàn ông này không chỉ dành riêng cho bà, trái tim ông dành nhiều ngăn cho những người phụ nữ khác nữa thì bà quyết định không thể cùng chung lối đi.

Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Hoàng Đoan,Khánh Ly và ông Hoàng Đoan.

Người đàn ông thứ 4 gắn bó khá dài với Khánh Ly, cũng là người chồng thứ 3 – ông Hoàng Đoan. Khánh Ly bảo khi bà lấy ông Hoàng Đoan cũng không cảm nhận được tình yêu. “Khi đến Mỹ tôi đã có 3 người con. Tiền không có, ông Đoan là người đầu tiên mua cho tôi 6 cái chén, 6 đôi đũa đầu tiên.

Những tháng đầu gặp, ông Đoan không hề ngỏ lời nhưng vài tháng sau, một lần ông nói với tôi: Anh đi sang Mỹ có một thân, em cũng sang đây có một mình hay anh với em về ở chung một nhà với nhau. Tôi bảo để suy nghĩ vì lúc đó thú thực tôi đang khóc nhớ người khác còn ông Đoan cũng nhớ vợ.

Nhưng rồi đời sống nó phải sống. Tôi không thể nào khóc mà con tôi no được. Mấy tháng sau tôi đồng ý. Nhưng tới khi hẹn ngày giờ đi thử máu để làm hôn thú thì ông Đoan lại sợ và trốn. Tôi hỏi tại sao?, ông Đoan nói: Em ca sĩ, cờ bạc hút sách, anh sợ lắm…. Nhưng đến lúc lấy nhau rồi ông Đoan mới biết tôi không phải là người như thế”.

Điều gì là ở lại và điều gì bà đã học được từ những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình? đặt câu hỏi cho Khánh Ly, bà trầm ngâm rồi nói: “Tôi có 4 đứa con, khi đi sinh lần nào tôi cũng đi một mình và tỉnh dậy cũng một mình. Và lần nào tôi cũng khóc.

Khánh Ly và 2 con

Với những người đàn ông, tôi học được sự cay đắng và chẳng để lại trong đời tôi được cái gì ngoài sự đổ vỡ, thất bại và không còn niềm tin. Tôi chưa bao giờ nói với ông Hoàng Đoan lời yêu, bởi cả hai đến với nhau lúc đầu không phải vì tình yêu. Chỉ đến khi ông ấy đã ra đi, tôi mới nghĩ đó là người đàn ông tôi muốn ăn đời ở kiếp”.

Theo Vietnamnet

Ca sĩ Khánh Ly: Tôi không phải là tượng đài hay diva

Ca sĩ Khánh Ly vừa kỷ niệm 55 năm ca hát của mình vào năm ngoái. Ở Việt Nam và cả trên thế giới, không mấy người có thể có thời gian đi hát và được yêu mến với thời gian dài như vậy. Khánh Ly có những chia sẻ gần gũi về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Tự nhận mình là người hát rong hơn nửa thế kỷ và bây giờ được hát rong trên chính quê hương mình, bà thấy sao khi khán giả ưu ái gọi bà là “tượng đài”, “diva” hay “người hát nhạc Trịnh hay nhất”?

– Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Xin đừng gọi tôi là tượng đài hay danh ca, diva, hãy cứ xem tôi là con cua đồng, là rau nhút hay là khoai sọ cũng được, để tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, giản dị như tình yêu tôi dành cho đất nước mình.

Có người từng hỏi tôi, ai là người hát nhạc Trịnh hay nhất. Đến giờ tôi có thể nói rằng đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh rất yêu bài “Mưa hồng”, nên ông hát hay hơn Khánh Ly. Còn ước mơ của Khánh Ly là lúc nào cũng được ở bên cạnh Trịnh Công Sơn, hát với nhau ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng nó lại không thành hiện thực. Lần này tôi trở về, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi xa. Ông đi xa, nhưng tôi tin ông sẽ không thất vọng khi đã giao cho tôi những bài hát của ông.

Đã từng thấp thoáng bóng dáng của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn trong một số bộ phim, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ thỏa mãn những điều muốn biết về cặp đôi “không duyên tình lứa đôi” này. Bởi vậy, nhiều độc giả vẫn muốn chính Khánh Ly chia sẻ liệu có phải Trịnh Công Sơn yêu Khánh Ly hay không?

– Tôi không thể biết được ông ấy yêu tôi hay không, nếu ông ấy không nói. Trịnh Công Sơn là người khó tính, ông ấy yêu cái đẹp, những gì hoàn mỹ, mà nếu ông ấy yêu tôi thì có nghĩa là tôi đẹp. Xưa nay chưa bao giờ có ai nói là tôi đẹp, từ cha mẹ, cho đến chồng, con. Tôi chỉ là người rắc rối. Tôi không làm được điều gì lớn cả, chỉ một điều duy nhất tôi làm được qua 50 năm nay đó là hát.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người đức độ và tài năng. Không có Trịnh Công Sơn thì không ai biết tôi là ai, còn Trịnh Công Sơn nếu không có tôi ông ấy vẫn là người nổi tiếng.

Vậy còn với ông Hoàng Đoan – chồng bà, sau khi ông mất, bà đã không hoạt động âm nhạc một thời gian mà đi tìm khoảng lặng cho chính mình. Bây giờ, khoảng lặng đó như thế nào trong bà?

– Nhiều khi tôi nghĩ, yếu đuối quá cũng không được, cứ phải cố gắng thôi. Vì thế, chỉ khi nào một mình tôi mới dám buồn, dám khóc chứ trước mặt con thì không dám. Lúc bố tôi mới mất, tôi chưa thấm được trọn vẹn nỗi đau, chỉ nghĩ là mình thiếu bố để thương yêu chăm sóc mình. Bây giờ thì tôi hiểu nhiều lắm. Tôi hiểu vì sao, nên nhìn mọi chuyện xảy ra trong đời sống này bằng con mắt bình thường.

Tôi đã đi rất nhiều nơi trong đời sống này, quen rất nhiều người, nhưng tìm được người để hiểu mình không dễ, kể cả khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi chỉ hiểu nhau qua âm nhạc thôi chứ trò chuyện với nhau không nhiều. Trịnh Công Sơn nghĩ điều gì ít khi nói ra với tôi, nên đôi lúc cũng có những ngăn cách. Nhưng tôi hiểu, nói những tâm sự, những suy nghĩ của mình với ai đó khó lắm, không đơn giản.Vì mình không biết người nghe mình có thông cảm, chia sẻ với mình hay không.

Ca sĩ Quang Thành vẫn là cái tên khá mới mẻ với khán giả Việt Nam. Lý do gì để bà chọn ca sĩ Quang Thành là người đồng hành?

– Quang Thành là người có tâm hồn. Đó là lý do tôi chọn Quang Thành làm người đồng hành, tôi học được rất nhiều ở những người trẻ như Quang Thành.

Khi trở về Việt Nam thực hiện liveshow, tôi cùng Quang Thành đã đem theo hài cốt của ông Hoàng Đoan về Việt Nam với mong muốn làm đám giỗ cho ông tại Sài Gòn, vì ở Sài Gòn vẫn còn hai con ruột của ông. Sau đám giỗ, tôi lại mang tro cốt ông theo tôi trong các chuyến từ thiện, công tác xã hội… để ông sẽ đồng hành cùng tôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Khánh Ly!

Theo LDTD

Khánh Ly đã bắt đầu nghĩ về ngày ra đi

Giọng hát hoang hoải và ám ảnh của Khánh Ly suốt mấy chục năm qua gắn bó với âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Cuộc đời Khánh Ly nhiều bí ẩn với một chuỗi phức tạp, mâu thuẫn, giằng xé trong tình yêu và hôn nhân. Ở dốc bên kia cuộc đời, Khánh Ly đã bắt đầu nghĩ về… cái chết.

– 72 tuổi, với nhiều người đàn bà sẽ không còn nhiều sức lực họ sẽ lười đi còn cô vẫn dành nhiều thời gian cho công việc. Người ta sẽ đăt câu hỏi vì Khánh Ly muốn quãng đời cuối đời tròn đầy, trọn vẹn hay bởi vì điều gì khác?

– Một phần như thế, một phần là bản tính của tôi thích đi đến với mọi người, ở trong tình thương của mọi người. Tôi mồ côi từ nhỏ, khi bố mất mới 3,4 tuổi, không nhớ nhiều về bố nên lúc nào cũng muốn được thương yêu. Mẹ tôi đẹp và tôi là sự thất bại của bà cho nên tôi dường như không biết vòng tay mẹ như thế nào, đó là lý do tại sao tôi coi Trịnh Công Sơn như một người cha. Tôi làm sai ông ấy dạy cho làm đúng, tôi hát sai ông chỉ cho hát đúng và khán giả ở các nơi yêu thương cũng như là mẹ tôi. Tôi đi đến mọi nơi để xin cái tình thương, điều ấy cũng đủ cho tôi ấm lòng, không cô đơn nữa.

– Là mẹ của bốn người con, ai trong số các con cô tin tưởng nhất để chia sẻ nhiều bí mật cuộc đời mình?

– Trước khi có 4 người tôi cũng là con của một bà mẹ. Nếu tôi không dành được tình yêu của mẹ, vắng tình yêu của cha nên khi có con với bản năng của mình tôi dành hết cho các con. Có chồng tôi nghe lời chồng, bây giờ nghe lời con. Cả 4 người con đứa nào tôi cũng sợ cả, đứa nào tôi cũng tin tưởng và không tin cả là bởi vì các con có đời của các con, tôi có đời của mình không phải tôi sinh ra các con và bắt chúng phải có bổn phận với mình.

Tôi vẫn hay nói, các con cứ sống cuộc đời của các con đi, khi nào rảnh dư thời gian thì nghĩ đến mẹ. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng đủ rồi, không cần phải cơm bưng nước rót bởi ngày nào tôi còn sức thì sẽ tự nấu cơm, tự rót nước chỉ mong con hạnh phúc. Vì thế đến bây giờ nếu có thể bù đắp được cho con cái gì tôi vẫn tiếp tục làm chỉ mong một điều các con sống cho tử tế, hạnh phúc.

– Sức khỏe của cô gần đây không tốt và có thể chia sẻ điều này để các con quan tâm, chăm sóc hơn?

– Em ơi, trên 70 tuổi không đau mới là chuyện lạ. Nếu mình nói đau các con lo. Con lo thì mình khổ vì con hối, giục, nhắc uống thuốc suốt ngày mệt lắm. Tôi nghĩ một người đau là đủ rồi thêm 5, 7 người lo lắng thêm để làm gì, cũng đâu làm cho mình hết đau. Trên 70 tuổi người ta phải có nhiều bệnh nhưng mình tự giữ gìn sức khỏe bằng cách buổi sáng tự xay trái cây cứ một hôm 5 loại trái cây màu xanh hôm sau lại 5 loại trái cây màu đỏ.

Lúc trước khi chồng còn sống, sáng nào tôi cũng dậy làm nước cho ông ấy uống bây giờ không còn ông ấy mình vẫn phải uống vì còn ai lo cho mình nữa, phải tự lo cho mình không ỉ vào các con đâu vì có khỏe mới đi được, mới hát, mới kiếm tiền để mang đi chia sẻ với người khác.

– Một năm trở lại đây mỗi lần Khánh Ly về Hà Nội đều mang những sắc thái tâm trạng khác nhau, có lúc thấy cô buồn và cô độc, có lúc thấy bình an và nhẹ nhõm hơn… Bây giờ cô đã thực sự bình an trong tâm hồn chưa?

– Em có thấy tôi bình an không?

– Sắc thái của cô đã tốt hơn…

– Thì cũng phải thế thôi, mình phải sống để làm những việc đang làm, chưa xong đâu. Còn sống một ngày trên đời là một ngày món nợ mình phải trả. Ở đây không phải nợ về tiền nhưng có những món nợ tình, nợ ân nghĩa của những người mình không biết nhưng cũng có những người yêu mình, thương mình ở xa trong bóng tối, họ không nói.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình chắc chắn phải được người ta yêu thương như thế nào mới được như ngày hôm nay. Vì vậy tôi cố gắng đi làm, nối những vòng tay. Nếu lòng nhân của tôi không đủ thì sẽ phải đi tìm những người có lòng nhân để mượn, xin, chia sẻ cho mình để làm nhiều điều hơn cho những người không may mắn.

Những người không may mắn nhiều lắm, hằng hà sa số, đếm không hết. Một ngàn người làm cho những người kém may mắn cũng không hết. Mình có làm hết đời mình cũng không hết đâu. Điều tôi mong ước là những tiếng hát trẻ sau này sẽ đi những con đường mà mình đã đi. Dĩ nhiên đường nào cũng có chông gai, hầm hố nhưng kết cục nó luôn đưa mình đến chỗ bình an.

Cuộc sống này chỉ cần chia sẻ một ít thôi, chỉ cần ân cần một ít thôi là người ta đã vui rồi và ngược lại chính ở những quãng đời, những cảnh đời khốn khó mình cho đi sẽ thấy hạnh phúc. Tôi chỉ mong muốn có sức khỏe, đủ sức đi được thêm đoạn đường nào hay đoạn đường đó.

Hotface, Khánh Ly, Trịnh Công Sơn,

Bức ảnh mới nhất chụp Khánh Ly khi trở về Đà Lạt. 

– Đi qua dốc bên kia của cuộc đời, người ta sẽ hay nghĩ đến cái chết. Với cô thì sao? Cô suy nghĩ gì về cái chết, chuẩn bị như thế nào cho nó?

– Mình phải chuẩn bị ngày mình đi chứ em, tại vì ai cũng phải đi cả, chỉ có người đi trước, người đi sau. Nhà Phật nói “Sinh ký, tử quy”, sống là gửi mà đi là về. Còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói “một cõi đi về”. Khi nào Chúa gọi tôi sẽ đi, thanh thản như vậy. Người đi cũng thanh thản mà người ở cũng không đau lòng bởi vì nó chỉ là chuyện trước sau thôi. Ngày ra đi tôi sẽ dặn dò các con mọi chuyện, con mang tro mẹ trải ngoài sông hay lên rừng, trên đồi núi cũng được. Nhưng nếu con bảo: “Không con sẽ để sau vườn, trong nhà thì cũng chả sao vì trở về với cát bụi, mình nhắm mắt rồi linh hồn ra khỏi chỉ còn xác thôi thì sao cũng được, đốt cũng thế mà chôn cũng thế thôi.

– Thế mà em cứ tưởng cô sinh ra ở đất mẹ thì cũng muốn trở về với đất mẹ?

– Không cần thiết, riêng với cá nhân tôi thì không cần vậy. Sống tốt mình ở chỗ nào cũng được. Mình cứ sống tử tế đi rồi khi mình chết, thế nào cũng được, chỗ nào cũng là đất cả. Mình muốn trở về đất mẹ nhưng nhỡ gánh nặng cho con cái thì sao? Chi bằng mình tính trước đi để cho các con không phải suy nghĩ, đắn đo bàn cãi. Khi bố mẹ đi rồi, có thả tro xuống biển thì cũng trôi về đất mẹ thôi.

– Cảm ơn cô về cuộc trò chuyện!

Theo Vietnamnet

Khánh Ly – Sau ánh hào quang

Ca sĩ Khánh Ly bảo đời bà có 4 người đàn ông đặc biệt, đó là cha đẻ, là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là người chồng – Hoàng Đoan và là ca sĩ Quang Thành – người đang đồng hành trong mọi bước đường cuối cùng của cuộc đời Khánh Ly. Những câu chuyện đặc biệt về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly được ca sĩ Quang Thành chia sẻ…

Khánh Ly nghệ sĩ tính!

Ca sĩ Quang Thành nói những giai điệu nhạc Trịnh đã ngấm vào anh từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Vì thế khi trưởng thành những giai điệu của nhạc Trịnh ngấm vào mình trước rồi ca từ mới vào sau. Với Quang Thành, anh thích nhất những tác phẩm về mẹ của Trịnh Công Sơn.

“Cách đây 10 năm, tôi cùng với một chủ trung tâm ca nhạc lớn hải ngoại làm chương trình tình khúc vượt thời gian, vòng quanh nước Mỹ và trong đó những ca sĩ đồng hành gồm: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan… Đó là thời điểm đầu tiên tôi được gặp trực tiếp và làm việc với cô Khánh Ly.

Điều khiến tôi thấy lạ ở Khánh Ly, một tên tuổi lớn của làng âm nhạc vậy mà với mỗi chương trình, bảo cô hát trước cũng được mà hát sau cũng chẳng sao. Thường các “ngôi sao bé” họ hay “yêu sách lớn” về giờ hát, hát với ai, ban nhạc nào, cát sê ra sao, vị trí hình trên quảng cáo và vô số những đòi hỏi không liên quan đến việc hát… Nhưng cô Khánh Ly thì khác, không có lo gì ngoài hát” – Quang Thành nói.

Quang Thành thú nhận khi chưa tiếp xúc anh nghe rất nhiều về Khánh Ly. Nào là “nữ hoàng xù sô, bướng, bất cần, bất trắc luôn cùng chồng gây khó dễ cho nhà tổ chức vào giờ chót”. Nhưng khi tiếp xúc, những gì Quang Thành chứng kiến lại là một con người Khánh Ly khác, nghệ sĩ tính và yêu hát hơn tất cả. Khánh Ly cũng chịu khó, hoà đồng đôi khi khôi hài dễ mến như những người trẻ.

10 năm gắn bó với Khánh Ly, Quang Thành nói có rất nhiều câu chuyện đặc biệt anh được chính “nữ hoàng chân đất” thổ lộ. Trong đó, đáng nhớ nhất là chi tiết ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ họ Trịnh từng trải báo ngủ chung thời còn hát cho sinh viên nghe.

“Khánh Ly từng nói với tôi rằng thủa còn đi hát chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho sinh viên là vui nhất. Tiền không có nhưng nhưng khoảnh khắc đẹp một thời tuổi trẻ thì mãi là những ký ức, liều thuốc tinh thần đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất mỗi khi nhớ về.”

Khánh Ly, Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn từng giận Khánh Ly

“Cô Khánh Ly bảo trong một đám bạn đi hát cùng cho sinh viên thủa đó chỉ có Khánh Ly là con gái. Hát mê mải xong ở lại chơi vui có hôm khuya quá Khánh Ly, Trịnh Công Sơn và bạn bè toàn con trai cùng nhóm trải báo ngủ lăn trên bãi cỏ, nền sân như đám bụi đời” – ca sĩ Quang Thành kể.

Nhiều người lâu nay vẫn mặc định giọng hát Khánh Ly nhờ nhạc Trịnh Công Sơn mới được mọi người biết đến. Và ngược lại nhạc Trịnh Công Sơn nhờ giọng hát Khánh Ly nên mới lan tỏa rộng rãi suốt nửa thế kỷ. Điều đó không sai. Nhưng Khánh Ly tâm niệm bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến với nhau là định mệnh. Định mệnh ấy đựợc khán giả đón nhận lâu dài vì họ tìm thấy kỷ niệm của riêng mình trong mỗi tình ca của ông mà đã là kỷ niệm thì họ giữ mãi.

“Khánh Ly nói với tôi, bà và Trịnh Công Sơn khi mới đến với nhau hát chẳng có tiền, đến khi cả hai nổi tiếng cũng không có tiền. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có gia đình, không có con cái, còn cô Khánh Ly có cả một gánh gia đình phải lo nên đi hát hoài nhạc Trịnh không có tiền nên nghĩ ra việc mở phòng trà riêng.

Và khi cô Khánh Ly mở phòng trà, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giận lắm. Ông không nói chuyện vì nghĩ “cô này mê tiền lắm rồi”. Thậm chí nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn ám chỉ trong một sáng tác của ông có đoạn: Em theo đời cơm áo, Mai ra cùng phố xôn xao…” – ca sĩ Quang Thành chia sẻ.

Với Khánh Ly, bố là người tạo ra Khánh Ly đến với cuộc đời nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại cho bà cả một đời sống. Cho nên trải qua những sóng gió bể dâu từ đời sống, Khánh Ly chưa bao giờ thôi biết ơn hai người đàn ông quan trọng của mình.

Khánh Ly cưng phụng chồng và con trên mức bình thường!

Tuy nhiên, người mà Khánh Ly yêu chiều và cưng phụng như “một ông hoàng” không ai khác chính là chồng bà – cố nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan. Rũ bỏ lớp hào quang của sự nổi tiếng, Khánh Ly của đời thường chăm chồng đôi khi tự ví như “chị ở”, từ cắt cam, bưng nước, chăm vườn…

Quang Thành nói: “Có nhiều dịp dùng cơm cùng với vợ chồng Khánh Ly tôi mới thấy sự yêu chiều chồng kiểu lỗi thời của bà. Ông Hoàng Đoan là người hy sinh sự nghiệp riêng vì yêu vợ và lo lắng cho việc hát của vợ. Ông lo tất cả từ việc nhận sô, quần áo, băng đĩa và cả quản lý tiền nhưng trong gia đình ông cũng là người gia trưởng.

Ví dụ ông đã ngồi vào bàn ăn thì sẽ không đứng dậy. Thiếu ly nước, trái ớt hay bát nước mắm… tất cả đều phải là vợ phục vụ. Có lẽ mấy chục năm vợ chồng họ đã như thế. Họ hạnh phúc và đồng lòng bổn phận một cách tự nguyện để giữ một mái nhà chung và hình ảnh riêng một Khánh Ly xứng đáng không hề trộn lẫn trong lòng công chúng”.

Khánh Ly, Trịnh Công Sơn

Khánh Ly và chồng

Không chỉ chăm sóc chồng, với các con, Khánh Ly cũng chiều hơi quá. Việc gì bà cũng tự làm, cái gì cũng là chồng quyết định và con chỉ đạo, ca sĩ Quang Thành nói chính anh nhiều lần nhắc bà: “Chị cứ làm vậy các cháu sẽ ỉ lại, không tự lập và khó trưởng thành…”.

Nhưng Khánh Ly bảo bà không có tình thương từ mẹ, không có vòng tay che chở lâu dài của cha nên muốn bù đắp tất cả cho con. Từ nhà cửa, xe cộ, món ngon… tất cả dành cho chồng và con. Với Khánh Ly hàng hiệu, điện thoai đắt tiền đều là xa xỉ. Nhưng bà sẵn lòng bỏ tiền viện phí để mổ mắt cho cả trăm người bất hạnh.

Khánh Ly, Trịnh Công Sơn

Khánh Ly và Quang Thành

“10 năm là một chặng đường chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nhưng suốt quãng thời gian này đủ để tôi cảm nhận một Khánh Ly truân chuyên trong đời sống nhưng bà sinh ra để thực hiện sứ mệnh mang tiếng hát dâng cho đời, nắm trọn bàn tay nhân ái như con đường chúng tôi đã và đang bước để tạ ơn trên, cảm ơn ‘đời đã cho ta thế'”, ca sĩ Quang Thành trải lòng.

Theo Vietnamnet