Đoạn video hiếm lưu lại không khí ngày Tết trên đường phố Sài Gòn và “chợ hoa Nguyễn Huệ” trước năm 1975

Mời các bạn xem lại đoạn video hiếm ghi lại ngày Tết ở Sài Gòn ngày xưa, ở 2 thời điểm trước năm 1975 và thời điểm năm 1990.

Khi xem những đoạn phim này, những thế hệ lớn lên sau này sẽ biết được khung cảnh, đời sống xưa của thế hệ đi trước, và những anh chị cô chú bác ngày xưa thì được thấy lại một thời kỷ niệm mà mình đã từng đã sống qua.


Click để xem video Tết Sài Gòn trước 1975


Click để xem video Tết Sài Gòn năm 1990

Khung cảnh chủ yếu trong 2 video này là quay ở Chợ Hoa Nguyễn Huệ, ngày nay trở thành đường Hoa Nguyễn Huệ.

Xuân về, Tết đến, người dân Sài Gòn dạo chợ hoa Nguyễn Huệ, một nét đẹp văn hóa vẫn còn lưu giữ qua rất nhiều năm. Có thể nói, chợ hoa Nguyễn Huệ gắn với những kỷ niệm ngày Tết khó quên trong ký ức nhiều người Sài Gòn xưa.

Chợ hoa Nguyễn Huệ đã có từ thời Pháp thuộc, hoạt động đến cuối thập niên 1990 thì ngừng, sau khi thành phố quy hoạch lại chợ hoa xuân, đưa chợ hoa ra Công viên 23/9. Từ Tết Giáp Thân năm 2004 cho đến nay, chợ hoa Nguyễn Huệ đã trở lại với hình thức khác, không còn là “chợ hoa” nữa mà trở thành “đường hoa”. Không còn cảnh mua bán, chào mời, mặc cả, thay vào đó là con đường hoa được bày biện, sắp đặt công phu, chỉ dành cho việc thưởng ngoạn của khách du xuân.

Như vậy, suốt gần 100 năm qua, đại lộ Charner ngày xưa và Nguyễn Huệ sau này là con đường đẹp nhất của Sài Gòn trong những ngày Tết với trăm loại hoa xuân được bày biện. Mời các bạn xem lại bộ sưu tập hình ảnh đường Nguyễn Huệ xưa sau đây:

Ngay từ những năm thập niên 1930, tức là gần 1 thế kỷ trước, Tết Nguyên Đán ở Sài Gòn được một ký giả xứ Bắc là Yên Sơn mô tả như sau:

“Tết Nguyên đán đáng lẽ ở nơi đô hội như Sài Gòn thì phải vui vẻ, mà sự không ngờ, Sài Gòn chỉ được vui vẻ ồn ào trong mấy ngày trước Tết vì nhờ có cảnh buôn bán tấp nập, người đi sắm Tết, kẻ đi coi người ở chung quanh chợ Bến Thành là nơi xưa nay đã có tiếng đông vui nhất, chớ không phải riêng gì ngày Tết mới đông vui. Ba ngày Tết ở Sài Gòn có phần buồn hơn ở lục tỉnh vì phần đông những người làm ăn ở Sài Gòn đều là quê quán ở lục tỉnh nên cứ đến ngày Tết họ mới rủ nhau tản mát mỗi người đi một nơi…”

Như vậy có thể nói dù gần 90 năm trôi qua nhưng Tết Nguyên Đán ở Sài Gòn xưa và nay vẫn cơ bản giống nhau: Nhộn nhịp từ khoảng Giáng Sinh kéo dài cho gần hết tháng Chạp, rồi trở nên vắng vẻ một cách lạ thường, trả lại cho đường phố Sài Gòn những ngày bình lặng hiếm hoi trong 3 ngày Tết.

Sở dĩ như vậy là bởi vì Sài Gòn ở vùng đất phương Nam chói chang nắng ấm, là thành phố nhập cư của cả Nam kỳ lục tỉnh, rồi sau đó là lưu dân của cả các miền Trung miền Bắc đến sinh sống làm ăn, rồi khi Tết đến xuân về thì đa số những những dân đó sẽ về lại quê ăn Tết, nên Sài Gòn xưa và nay vẫn mang được một nét đặc trưng không thay đổi vào dịp đầu năm.

Nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển từng viết về Tết ở phương Nam: “Tuy cùng một gốc nhưng nước Việt Nam ta, Bắc – Nam – Trung vẫn thưởng Tết không đâu giống với đâu: Tết trong Nam mộc mạc sơ sài, không như Tết miền Trung và ngoài Bắc, trước đây giữ nhiều lễ phép và kiêng cữ… Nhưng đã là ‘ăn Tết’ đúng ý nghĩa tục lệ ông bà để lại thì đâu cũng như nhau, dùng dịp Tết nhứt để mừng đoàn tụ gia đình, tưởng niệm cúng vái tổ tiên đã khuất.” (Đặc san Sử Địa, 1967)

Không khí Tết ở Sài Gòn thường được cảm thấy kể từ sau Giáng Sinh. Vào những năm trước 1975, những sạp bán đồ Giáng Sinh dọc các đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ thật ra vẫn ngồi nguyên chỗ và chỉ thay đổi thiệp mừng Giáng Sinh thành thiệp chúc Tết mà thôi. Không khí lễ hội “bắc qua” này kéo dài cho đến gần Tết, khi những khu vực bán hàng Tết thật sự được tổ chức.

Hai khu vực vui nhất là chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ và khu vực chợ Bến Thành. Trước khi đi đến chợ Bến Thành, người ta ghé lên chợ hoa dọc con đường Nguyễn Huệ, là chợ hoa lớn nhất miền Nam thời đó để sắm những cành mai, chậu cúc về nhà chưng Tết. Theo mô tả của nhà văn Lê Văn Nghĩa, các loại hoa được đưa lên từ những chiếc ghe đậu sát bờ sông Sài Gòn. Đi chợ hoa trong những ngày giáp Tết cũng phải chen chúc giữa người với người và người với hoa, tuy vậy ai nấy cũng tươi vui vì bầu không khí ở đây. Đi chợ hoa Nguyễn Huệ không chỉ để mua hoa mà còn ngửi cả được không khí Tết bắt đầu tràn về, chiếm lĩnh trong từng mảnh nhỏ tâm hồn con người.

Đi hết chợ hoa, các bà các cô có thể xúng xính áo quần băng qua đại lộ Lê Lợi chỉ dài có hơn 500m để dạo chợ Tết Bến Thành. Cảnh chợ Tết Bến Thành năm 1944 được báo Xuân gần 80 năm trước mô tả là “vẫn tưng bừng náo nhiệt, náo nhiệt chẳng kém mọi năm. Người ta vẫn ăn chơi mua sắm, mỗi năm công chúng vẫn dập dìu đi qua bồn binh chợ Sài Gòn, lượn qua, lượn lại những gian hàng”… Có thể thấy khung cảnh chợ Tết những năm 40 thế kỷ 20 so với những năm 70 cũng không khác mấy. Bao quanh khu vực cổng chính của chợ là những sạp bán bánh mứt, đồ khô, bán từ sáng cho đến tận nửa đêm dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn nê-ông nhiều mầu sắc. Khu vực Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn tấp nập những sạp hàng bán quần áo trẻ con và người lớn.

Đó là không khí xuân những ngày đầu năm dương lịch, khi nhịp sống vẫn còn thư thả, và cảm giác Tết thực sự bắt đầu khi người Sài Gòn bắt đầu mua, trữ thực phẩm và vật dụng cho những ngày Tết. Đó là các loại thực phẩm khô như măng lưỡi lợn, bóng cá, gạo nếp nấu bánh chưng, đường làm mứt… Các loại rau, lá xanh như cải bẹ muối dưa, hành củ, hành lá, kiệu…

Kể từ 23 tháng Chạp, tức là ngày đưa ông Táo thì việc chuẩn bị cho Tết bắt đầu gấp gáp hơn. Đây là thời điểm bắt đầu chuẩn bị các loại bánh mứt để ăn Tết, các loại mứt khoai, sen, gừng, bí, chanh, quất. Đến khoảng ngày 27,28 tháng Chạp thì một số gia đình bắt đầu nấu bánh chưng để ăn trong các ngày Tết. Các loại giò, chả tự làm cũng thường được nấu ghém vào nồi bánh chưng bánh tét. Công đoạn nấu bánh và “trông bánh chưng chờ trời sáng” là vui nhất đối với lứa tuổi nhỏ ngồi chụm củi suốt khoảng 10 tiếng đồng hồ. Lúc đó các loại hạt dưa bánh mứt được bày ra ăn dần trong lúc mọi người cùng xòe bài tổ tôm tam cúc hay bầu cua tôm cá.

Đến đêm 30 thì hầu như tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mâm cỗ cúng Tất niên được bày ra trong âm thanh giai điệu quen thuộc của bài hát Ly Rượu Mừng phát trên radio hòa cùng tiếng pháo nổ vang khắp chốn. Theo phong tục người Việt thì thời khắc Giao thừa là giờ phút thiêng liêng nhất của năm, là giây phút mà các thần năm cũ giao tiếp các thần năm mới.

Sáng mùng 1, mới buổi tinh mơ cũng là lúc các gia đình bắt đầu xuất hành đầu năm, một nghi lễ quen thuộc có thể được tiến hành ngay sau Giao Thừa. Thường người lớn sẽ đi lễ Lăng Ông hoặc đền đức Thánh Trần tùy theo hướng xuất hành, sau đó trở về nhà để đón khách hoặc đi chúc Tết họ hàng.

Sang đến ngày mồng 2 thì không khí Tết đã nguội dần. Dù vẫn có khách đến chúc Tết, lì xì, vui chơi, nhưng sự háo hức không còn nữa. Lúc này người xưa bắt đầu có thời gian rảnh rỗi, thư thả. Gia đình có điều kiện thì sẽ mời thợ chụp ảnh về chụp ảnh gia đình tại gia. Còn phần lớn gia đình khác thì sẽ gọi xích lô để chở cả nhà ra tiệm để làm bộ ảnh gia đình ngày Tết, một thói quen được hình thành từ những năm thập niên 1950-1960 cho đến tận ngày nay.

Người miền Nam thường có câu nói vui là chơi Tết là chơi “hết mùng cho tới mền”, tức là từ mùng Một đến mùng Mười là hết Tết, nhưng đến rằm tháng Giêng lại là cuộc hành hương tìm đến chùa chiền cầu mua may bán đắt. Nói thì nói thế, chứ thật ra ở Sài Gòn hầu như chỉ sau mùng Một Tết là quán xá lại khai trương nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống “nhanh, gọn, lẹ” của cư dân nơi đây. Đây cũng là một đặc trưng của tính cách người Sài Gòn.

Có thể thấy ngày nay, trừ một số đổi thay đổi mang tính lược bỏ đi để đơn giản hơn, thì hương vị Tết Sài Gòn xưa nói riêng và Tết của người Việt Nam vẫn còn đó, hoặc ít ra vẫn vẹn nguyên trong ký ức của nhiều người đã từng sống trong một thời vàng son thuở xưa.

chuyenxua.net

Viết một bình luận