Chuyện ngày Tết xưa – Tâm lý trong ngày Tết (Bài viết của Phạm Quỳnh 80 năm trước)

Không phải là chỉ hiện nay, hay là vài năm gần đây, mà là từ một thế kỷ trước, khi sự giao thoa văn hóa Đông – Tây diễn ra ngày càng nhiều, thì đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về việc có nên bỏ Tết Nguyên Đán hay không. Nhiều ý kiến cổ võ việc bỏ Tết Ta và ăn Tết theo người Tây cho gọn nhẹ, để hòa nhập vào thời đại mới.

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy rằng hiện nay ngày Tết cổ truyền vẫn tồn tại, bất chấp những tranh luận không hồi kết diễn ra vào đầu mỗi năm, rằng có nên bỏ Tết Nguyên Đán hay không.

Bài viết sau đây đăng trên tạp chí Indochine (Đông Dương) vào năm 1942, tức là tròn 80 năm trước của học giả Phạm Quỳnh (cha của nhạc sĩ Phạm Tuyên), diễn giải về ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán, tâm lý của người Việt trong ngày Tết, và lý do vì sao ông luôn phản đối việc bỏ Tết cổ truyền.

Cơ hội cho những người sống có cùng tình cảm, cùng suy nghĩ, trải nghiệm cùng một cảm xúc tập thể rất luôn hiếm hoi. Thông thường cần có những sự kiện quan trọng của sự kiện liên quan đến cuộc sống của cộng đồng để thực hiện được sự đồng tâm nhất trí của khối óc và trái tim.

Người An Nam có cái may mắn, cái đặc ân trong công việc gặp gỡ vào một dịp định kỳ hàng năm như vậy, đó là vào mỗi lần đổi mới của năm âm lịch. Trong dịp này, tất cả trẻ em ở Nam Việt, từ người giàu nhất đến người nghèo nhất, từ tiên tiến nhất đến lạc hậu nhất nhất đều đồng tâm trong lễ kỷ niệm long trọng, mơ hồ, vô vị, ồn ào, vui tươi, hoành tráng, độc đáo, được gọi là “Tết” này.

Tết, một chữ diệu kỳ mà dường như chứa đựng niềm vui sướng vô bờ bến của cả một dân tộc vô tư, vui vẻ vào mỗi khi bắt đầu năm mới. Họ quên đi mọi bất hạnh và khó khăn đã phải chịu đựng trong năm qua và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới của mình trong hy vọng và hoan hỉ!

Vậy thì ý nghĩa của thực thể bí ẩn, tuyệt vời này là gì mà khiến người ta tôn kính ngang với một vị thần và có sức mạnh đến mức có thể truyền cảm hứng cho cả dân tộc trong vài ngày; tạo ra một tâm hồn chung cho cả dân tộc, nhất là để trao cho nhau tất cả niềm tin luôn được đổi mới trong cuộc sống – điều đôi khi rất cần trong cuộc đời vốn thường khó khăn và bấp bênh?

Tết đặc biệt nhất là ngày đầu tiên của năm. Nó kéo dài hơn một ngày và nếu người ta kể đến các công việc được chuẩn bị trước đó và những thú vui hoặc trò tiêu khiển sau đó, thì người ta có thể nói rằng, Tết thực sự kéo dài ít nhất ba tuần. Trong mọi trường hợp, trạng thái tinh thần mà tết tạo ra không biến mất trong một sớm một chiều và sẽ rất tò mò khi nghiên cứu Tết để hiểu được tầm quan trọng đầy đủ của sự trang trọng này, để người ta có thể mô tả được đặc tính của quốc gia đó. Liệu xem Tết ở đây có giống với Trung Quốc không, một Trung Quốc đúng nghĩa, chứ không phải là Trung Quốc bị Tây hóa đang từng ngày nỗ lực để phủ nhận chính mình.

Bởi vì Trung Quốc mới, sau một cuộc tranh cãi sôi nổi về những mặt hạn chế và ưu điểm của Âm lịch và Dương lịch, một cuộc tranh cãi giữa giới trẻ và người già Trung Quốc, kết quả là vừa chính thức ra quyết định áp dụng lịch châu Âu và bãi bỏ lịch cũ của Trung Quốc, tức là Tết. Nhưng người ta cho rằng, tục lệ sẽ mạnh hơn luật pháp và kết quả của cuộc cải cách này là người Trung Quốc từ đó sẽ có hai cái Tết, Tết chính thức sẽ không phải là cái Tết thật sự và Tết thật sự sẽ không còn chính thức nữa.

Vì vậy, Tết ở An Nam và Trung Quốc sẽ có một thời gian dài để tiếp tục mặc cho sự nhiệt tình mà các nhà đổi mới, nếu một ngày nào đó họ có thể hạn chế nó ở phạm vi vừa phải. Điều này sẽ không phải là tệ thì họ cũng sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn nó hoàn toàn vì lợi ích của Tết Tây. Nhân dịp này, niềm vui của mọi người sẽ luôn tiếp tục thể hiện qua những tràng pháo chói tai và bất tận. Và sau tất cả, nếu mọi người tìm thấy sự hài lòng ở đó, tại sao lại lấy đi nguồn vui vẻ và thoải mái này? Cuộc sống không vui vẻ với họ đến nỗi họ xem thường cơ hội này để thỏa mãn không tên và vô vị này sao.

Hơn nữa, Tết còn lâu mới là vô nghĩa và đây không phải là một trò chơi trí óc đơn thuần mà phải cố gắng rút ra được “triết lý của nó”.

Một trong những đặc điểm của người Việt, đó là thiết lập một sự tương ứng chính xác, một kiểu thuyết song song giữa các sự kiện của tự nhiên và các sự kiện của con người. Chúng gây ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và có thể nói, cái được mất của ảnh hưởng này là thứ mong manh vô hạn, đó là hạnh phúc của con người. Do đó, điều thích hợp là con người không ngừng hành động đúng với các quy luật tự nhiên, cũng giống như các quy luật của luân lý và tinh thần, sao cho các hiện tượng tự nhiên xảy ra theo trình tự mong muốn và không có sự xáo trộn nào cản trở tiến trình bình thường của cuộc sống và hạnh phúc của con người.

Sự nối tiếp của các mùa là một hiện tượng tự nhiên có tầm quan trọng rất lớn, nhất là đối với một dân tộc làm nông nghiệp. Theo những ý tưởng về vũ trụ học cổ đại, cuối mùa đông và đầu mùa xuân được đánh dấu bằng một thời kỳ đổi mới chung. Trong đó thiên nhiên và chúng sinh dường như được tái sinh trở lại. Con người phải hòa mình với thiên nhiên trong niềm vui mừng của sự tái sinh này. Họ phải ăn mừng sự xuất hiện của “mùa xuân mới” một cách xứng đáng. Trong vài ngày dành hết cho lễ hội truyền thống, bằng cách nào đó con người phải đổi mới hoàn toàn bản thân, thoát khỏi con người cũ và tạo ra một linh hồn mới. Họ phải loại bỏ mọi suy nghĩ buồn bã ra khỏi tâm trí. Chỉ có những ý tưởng hạnh phúc, chỉ nói những lời tử tế, chấm dứt hận thù và oán thán, thể hiện tình cảm rộng lượng và nhân từ đối với tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Vì vậy, con người đóng góp vào sự hài hòa tốt đẹp của vũ trụ, mang đến hạnh phúc cho xã hội và cho cả chính mình. Bất kỳ lời nói không hay nào được thốt ra, bất kỳ một hành động xấu, cử chỉ không phù hợp nào được làm trong những ngày Tết, không chỉ là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc tập tục cần thiết trong thời kỳ tốt lành đặc biệt này của năm, mà còn tạo thành một kiểu phản bội đối với thiên nhiên và như vậy, sự bất hạnh sẽ đến cho những ai có tội với nó.

Sự mê tín của người dân còn tiếp tục lớn hơn và xem xét tất cả những điều đó xảy ra trong những ngày đầu tiên này, như có một ảnh hưởng bí ẩn, thiện hoặc ác, đối với quãng thời gian còn lại của năm.

Vì vậy, vào buổi sáng ngày đầu năm, người khách xông đất đầu tiên của một gia đình được cho là sẽ mang lại hạnh phúc hay bất hạnh trong cả năm, tùy thuộc vào việc người đó có phải là người hạnh phúc hay bất hạnh. Xét về vị trí xã hội, danh dự, mức độ tài sản, số lượng nhiều hay ít con cháu, cả về sự thay đổi của tâm trí hoặc tính cách và ít nhiều “may mắn” của anh ta nữa. Một người đang có tang, người vừa thoát khỏi vận rủi, người đã thất bại trọng mọi nỗ lực của mình, sẽ rất cẩn thận tránh ra ngoài vào sáng sớm ngày hôm đó, vì sợ sẽ mang theo xui xẻo cho người khác. Để không bỏ lỡ cơ hội đón tiếp người khách đầu tiên mà sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, những chuyến thăm này thường được quy định trước. Người ta chọn ra trong số họ hàng hoặc bạn bè, một người được coi là người hạnh phúc, người có tài lộc, sức khỏe, đáng tin cậy, gia đình đông con,… và người đó được yêu cầu đến vào lúc một giờ sáng để hoàn thành nhiệm vụ sứ giả của hạnh phúc.

Hạnh phúc! Đó là giấc mơ ám ảnh tâm trí và tưởng tượng của con người ở khắp mọi nơi. Ở đất nước này với mỗi năm mới, nó được gợi lên, được tuyên bố, được thu hút và được thể hiện theo một nghìn cách khác nhau. Nó được ca tụng trên các bản khắc và câu đối trên giấy đỏ trang trí ở các bức tường cũng như ở cửa ra vào. Và vì màu đỏ là màu của sự may mắn tuyệt vời, nên xác pháo đỏ và cánh hoa đào hồng nằm rải rác trên sân và trên mặt bàn thờ. Con người tự tạo cho mình một khuôn mặt tươi cười, một biểu lộ hân hoan, một vẻ mặt vui sướng như để giữ lại một cách tốt nhất hạnh phúc thoáng qua và khó nắm bắt này. Tương tự như con chim vàng anh của nhà thơ đậu trên cành liễu, hót một lúc rồi bay sang cành khác. Và có một điều gì đó vô cùng xúc động, một khát vọng lớn lao của cả một dân tộc đang hướng tới một cuộc sống hạnh phúc họ hằng mơ ước, mà không phải lúc nào cũng có thể đặt được.

Tết là gì? Tết chính là sự náo nức vô cùng của tất cả những người con An Nam, những người mà nhân dịp có sự đổi mới chung của thiên nhiên và con người, thể hiện niềm tin yêu vào cuộc sống và khát vọng hạnh phúc, sung túc của họ.

Nó cũng là một cái gì đó khác nữa. Đó là sự thánh hóa, sự tán dương của gia đình và sự sùng bái tổ tiên. Và như vậy nó là một sự thiết lập gắn liền với sự hình thành của gia đình và thành phố An Nam. Trong dịp Tết, cả gia đình được đoàn tụ và thực sự sống một cuộc sống chung. Một gia đình An Nam bao gồm cha, mẹ, anh, chị, em, thường có cô, chú, ông, bà và đôi khi là ông bà cố. Tất cả cùng nhau dưới một mái nhà. Những gia đình có thành viên tản mát trong những ngày còn lại của năm thì ngày hôm đó, được tìm thấy đông đủ dưới mắt tổ tiên mà bài vị đã được trưng ra trên bàn thờ trang hoàng lộng lẫy, nơi nến vàng và nhang thơm cháy suốt ngày đêm, nơi chất đống các giấy tờ vàng bạc, lễ vật do con cháu mang về dâng lên vong linh tổ tiên để cầu nguyện hạnh phúc.

Bởi Tết không chỉ là lễ của người sống, nó cũng là lễ của người đã khuất. Chính trong ba ngày Tết, họ mới thực sự hòa vào cuộc sống của gia đình, của con cháu. Ngày hôm trước, người ta mời tất cả những người đã khuất trở về nhà… ăn Tết với mình. Sau đó hai lần một ngày, họ được mời vào hai bữa ăn chính mà không tính lễ vật cúng là trà, trái cây, bánh ngọt. Kết thúc ngày thứ ba hoặc thứ tư là ngày đại lễ từ biệt, tiễn ông bà. Các vong linh tổ tiên được cho là trở về thế giới bên kia, mang theo những mong muốn và tâm sự của những người thân yêu mà họ vừa mới chia sẻ trong vài ngày, và để lại những người thân ở thế giới này, những người mà họ luôn dõi theo và bảo vệ.

Trong ngày Tết, người ᴄhêt hòa trộn với người sống đến nỗi bạn bè và người thân đến thăm ai đó, sẽ không bao giờ bỏ qua nghi thức lễ cúi lạy trước bàn thờ gia tiên, thể hiện lòng thành kính của họ đối với người đã khuất trước khi gửi lời chúc đến người sống. Và nếu có một kỷ niệm khó chịu nào đó mà thỉnh thoảng Tết để lại trong lòng một số người, thì đó chính là cảm giác đau nhức mình mẩy mà chúng ta phải trải qua sau ba ngày dành cho bài tập lặp đi lặp lại và khá mệt mỏi này.

Nhưng nhìn chung, ngày lễ này có ý nghĩa nghi lễ và biểu tượng mà tôi vừa xác định, đã đánh dấu một giai đoạn hạnh phúc lặp lại hàng năm trong cuộc đời mỗi người. Để sống một vài ngày trong niềm vui chung, tự mình trải nghiệm một chút niềm vui không vị này, một niềm vui vô thức nhưng đặc biệt mang tính giao tiếp, để cảm thấy được việc giao thoa giữa tư tưởng và cảm xúc của tất cả mọi người cùng chủng tộc với mình, đó là một sự hài lòng không hề nhỏ và chính Tết mang lại cho chúng ta điều đó. Cảm ơn Tết!

Đối với tôi khi đang trở lại những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ, Tết chỉ để lại trong tôi những kỷ niệm êm đềm. Nếu cần phải quyết định cho việc loại bỏ nó, bất chấp tất cả những lý do chính đáng mà người ta có thể tranh luận, tôi nghĩ mình sẽ không đồng ý. Có lẽ tôi là một người bảo thủ bướng bỉnh hoặc không bao giờ chịu hối cải.

(Phạm Quỳnh (Tạp chí Indochine 1942) – Sách Tết Việt Nam Xưa của Du Uyên tuyển chọn)

6 thoughts on “Chuyện ngày Tết xưa – Tâm lý trong ngày Tết (Bài viết của Phạm Quỳnh 80 năm trước)”

  1. Thật thú vị một bài viết đã phân tích đầy đủ ý nghĩa và giá trị của tết cổ truyền dân tộc nó bao hàm giá trị tinh thần về đạo đức cốt cách của dân tộc nó chuyền cảm hứng cho sự sống còn của dân tộc trong nghĩa đồng bào chúng ta còn có những dòng họ rồi gia đình ngày tết sẽ nhắc lại sẽ kết nối âm dương hun đúc tâm hồn người việt dù đi đâu ở đâu cũng nhớ về cội nguồn rất cảm ơn tác giả Tôi luôn muốn bảo tồn ngày tết cổ truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *